Bố mẹ gọi 3 con về chia tài sản, con trai duy nhất lại chẳng nhận được gì: Bản di chúc khiến cả nhà náo loạn, con dâu giận dỗi bỏ đi

Bố mẹ và các em đều nhìn tôi, chờ đợi tôi ra quyết định. Cuối cùng tôi cũng can đảm để phản bác lời vợ.

Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình có ba anh em, bên dưới tôi là hai cô em gái. Từ nhỏ, gia đình tôi luôn được mọi người khen ngợi vì bố mẹ biết dạy dỗ con cái nên người, cả ba đứa đều học hành giỏi giang, ra trường đi làm vài năm thì đều có công việc ổn định và thành đạt. Đặc biệt là hai em gái tôi, một đứa làm chuyên gia được nhiều người kính nể, còn đứa kia giữ vị trí giám đốc của một công ty với khá nhiều nhân viên dưới quyền. Còn tôi tuy chưa bằng họ nhưng cũng là trưởng phòng của một công ty nhỏ.

Cuộc sống gia đình tưởng như rất êm ấm, hòa thuận, cho đến một ngày mưa buồn, tôi đang ăn tối thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Giọng bà khàn đặc, nghẹn ngào bảo bố tôi yếu lắm rồi, gọi cả ba anh em chúng tôi về quê ngay lập tức. Tôi không chút do dự, vội vã thu xếp đưa vợ con lên xe về quê, lòng đầy thấp thỏm lo âu.

Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy bố nằm trên chiếc giường cũ, gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt làm tôi chạnh lòng. Lâu ngày không gặp mà giờ thấy bố như vậy, tôi không khỏi xót xa. Cả gia đình đã tập trung đông đủ, hai em gái cùng chồng con cũng đã có mặt từ chiều. Căn phòng nhỏ chật chội, đông người khiến không khí thêm phần nặng nề, ai nấy đều vây quanh giường bố.

Bố tôi yếu đến mức nói chuyện cũng khó khăn, từng hơi thở nặng nhọc, ông ra hiệu cho mẹ lấy tờ giấy dưới gối rồi đọc cho cả nhà nghe. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói: “Bố các con muốn chia tài sản cho các con trước khi ông ấy nằm xuống, sợ sau này có chuyện gì lại khó xử.”

Tôi hiểu rõ ý bố mẹ, ông bà muốn tránh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các con khi mình không còn. Nhưng với tôi, chẳng có gì phải tranh giành, vì nhà chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, mọi thứ theo truyền thống đều phải thuộc về tôi mà.

Thế nhưng khi mẹ đọc hết tờ di chúc, tôi thực sự bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình. Toàn bộ nhà cửa, vườn tược, đất đai đều được chia cho hai cô em gái và con rể, còn vợ chồng tôi thì chẳng thấy nhắc đến gì. Chỉ có một mảnh ruộng nhỏ sau nhà là bố để lại cho thằng con trai tôi, Bảo Nam.

Vợ chồng tôi ngơ ngác, tôi nhìn bố, mong ông giải thích. Nhưng ông đã đoán được ánh mắt của tôi, nên thẳng thắn nói: “Bố thấy con cái gì cũng tốt, chỉ có con dâu là có vấn đề. Cô ấy thiếu tôn trọng nhà chồng, luôn khống chế chồng. Nhà chồng có việc gì cũng không thấy mặt mũi, lúc nào cũng chỉ biết nhà ngoại. Nên bố mẹ không có trách nhiệm để lại tài sản cho vợ chồng con. Nếu có cho đi nữa thì chắc gì cô ấy không bán hết mang tiền về cho nhà ngoại.”

Tôi nghe mà xấu hổ, vì đúng thật, vợ tôi đôi khi khá cứng rắn, khó tính. Nhưng khi nghe những lời ấy, cô ấy ngồi bên cạnh liền đứng phắt dậy, giọng cứng rắn đầy bực tức: “Nếu bố đã coi con như người ngoài, thì con nghĩ mình cũng không cần phải ngồi đây nữa. Bố muốn cho ai thì cho, con cũng chẳng cần. Con về trước đây!” Rồi cô ấy quay sang tôi: “Anh đi hay ở?”

Tôi rất khó xử. Trước giờ tôi luôn nhường nhịn vợ vì muốn giữ hòa khí, giữ gia đình yên ổn, nhưng giờ đây, trước mặt bố mẹ chồng, cô ấy lại thể hiện thái độ gay gắt thế này khiến tôi tức giận nhưng không biết phải làm sao.

Bố mẹ và các em gái nhìn tôi, chờ đợi quyết định của tôi. Cuối cùng, tôi đành nói với vợ: “Em về trước đi, anh sẽ ở lại với bố.”

Vợ tôi giận dỗi, dắt theo hai đứa con ra bắt taxi về thành phố mà không thèm chào hỏi mẹ tôi một câu.

Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ của nhà quê, nhìn lên trần nhà sẫm màu theo năm tháng, lòng chùng xuống. Tôi nhận ra mình quá nhu nhược, để vợ đè đầu cưỡi cổ bấy lâu, giờ mới rơi vào cảnh này. Có lẽ bố mẹ và các em gái cũng đã nhận ra vấn đề tương lai tôi sẽ phải đối mặt, còn tôi thì đã quá quen sống trong môi trường đó, nên chẳng dám phản kháng gì.

Tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Bỏ vợ thì không được, vì còn hai đứa con nhỏ, cô ấy cũng rất chu đáo, lo lắng cho các con. Nhưng cô ấy lại thiếu sự hiếu thảo với bố mẹ chồng, tôi không thể ép buộc cô ấy thay đổi được.

Giờ đây tôi như đứng giữa hai lựa chọn đau lòng: Giữ gia đình để các con có đủ cha mẹ, hay đối mặt với sự thật là vợ không tôn trọng, không yêu thương bố mẹ tôi. Tôi nên làm thế nào để có thể dung hòa mọi chuyện, để gia đình không tan vỡ, để bố mẹ được yên lòng?

Tôi chia sẻ câu chuyện này, mong nhận được lời khuyên và sự đồng cảm từ những người cũng đang hay từng trải qua những rắc rối, đau lòng trong hôn nhân và gia đình.